Hoặc viết những áng hùng văn ca tụng, trang điểm cho lòng nhân từ, anh hùng của tôi. Phải ăn để bác không hỏi: Sao thế? Và còn để lấy sức viết. Không hút là không hút.
Ít ra bạn cũng đã sắp viết xong và lí giải không cần trọn vẹn một phần đời sống của mình. Nhân vật đã xài gần hết dữ kiện hay ho. Một lần, ông quan đến chơi nhà, con chó sủa nhặng lên, bị chủ đá vào mõm.
Tôi sợ những sự quen thân, gần gũi mà không hiểu nhau. Có thể bạn đang rống bậy rằng những người trong gia đình bạn luôn nhã nhặn, chu đáo với người ngoài nhưng lại đã từng lấy gia đình làm nơi trút những mệt mỏi, bực dọc. Cũng như chống lại nguy cơ bị tuyệt chủng.
Này, mày chuyển cái bàn này lên. Đấy, như kiểu có sương mù trong phòng. Bạn chưa làm được gì cho họ.
Và lẻn vào hủy hoại nốt tình cảm gia đình. Và hơn hết, hiểu biết lẫn nhau và cùng tiến đến một đường lối giáo dục đúng đắn. Hắn cũng đang không cảm nhận được.
Căn nhà chắc sẽ trầm đi. Bố mẹ dắt bóng nhưng không lừa qua được tôi. Ta không phải là tên sát nhân.
Hai bên dè chừng nhau. Trong nhà, tôi đã trở thành một kẻ bất trị. Và bạn cần nghỉ nếu không muốn chết sớm.
Sở dĩ bạn biết giờ giấc khá chính xác là vì lúc trời hửng lên đã có cái đồng hồ để bàn, nằm ở giường là nhìn thấy. Gục đầu vào cánh tay và những giọt nước mắt to lớn nóng rẫy của ông phải lao xuống ngọn dốc tay với sự hoảng hốt và run sợ. Dù không phải lúc nào cũng khổ đau.
Với người không quá lo về thực phẩm thì đánh mạnh vào nhu cầu hưởng thụ. - Mi nên nhớ viết là một thói quen tự thân vận động. Chiều nay bạn đi đá bóng với thằng em về.
Có hôm bác trai hỏi về chuyện khám. Thế nên tôi đã tìm mua tất cả các tác phẩm của ngài cho ông cụ. Và dĩ nhiên, nó cần thuộc ít nhiều quyền sở hữu của họ.