Hôm nay là thứ bảy, chừng nửa tháng sau cái ngày tôi khóc. Bác đùa lại: Sức cháu có đánh được nó không. Tôi chỉ muốn gỡ ra khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt.
Nhưng không bảo được cái đầu nó nghỉ. Tôi khóc vì bác tôi, và rất nhiều người lớn khác, có lẽ không bao giờ còn có ham muốn đọc truyện tranh, chơi game, sử dụng internet để thấy những triết lí sống, những động lực sống, những bài tập sống không thiếu trong đó. Hắn biết giải pháp vượt qua chúng nhưng lại không tự vượt qua được.
Chỉ hơi rờn rợn và xa cách. Họ sẽ đi lên tầm cao hơn và có trở nên vĩ đại hay không còn tùy thuộc vào họ dẫm lên những bậc thang ấy bằng thái độ trân trọng như bạn tôn trọng những người đi trước hay không. Hôm trước có một con rất đẹp nhưng để mất rồi)… Bác biết cháu ở đây gò bó hơn ở nhà.
Bắt đầu khó nghĩ đây. Rồi như lăn nhanh từ trên dốc xuống. Và dù thế nào, nó vẫn toát ra sự vô thức trong hoạt động viết có ý thức.
Một hôm, nhà ấy bị ăn trộm. Hình như chưa bao giờ bạn nói mê. Vì gia đình? Có, tất nhiên là có.
Hãy vừa tưởng tượng vừa ghi nhớ để khi có cơ hội sẽ nhai lại nó bằng câu chữ. Ngắn ngủi mà đằng đẵng. Ta cũng được đi câu.
Đơn giản vì họ (tiềm ẩn) quá nhiều hoặc năng lực của họ quá lớn. Cứ thế mà đứng, mà quanh quẩn, mà những cơn đau lộ diện dần, mắt hoa đi. Vừa ngó thấy một người ngủ trên ghế đá.
Một số trong bọn họ nói Chém chết mẹ nó đi khi cầu thủ đội bạn lắt léo và Cho chết mẹ mày đi khi cầu thủ đội bạn ôm giò trên sân. Cuộc đấu tranh mà một bên là những người ban phát, phán xét. Đó đơn thuần là những mối quan hệ mà ai không may thì gặp phải và làm bạn bè với bạn thôi.
Là dông dài, là ngắn ngủi. Nhưng nếu công việc ấy liên quan đến tiền bạc thì tôi xin bao ngài cả ngày hôm nay. Với người nghèo thì nó đánh vào thực phẩm.
Với không ít uẩn khúc của chung một thế hệ. Không phải sáng nào cũng nghĩ ra cái để viết hoặc muốn viết hoặc không muốn cũng viết như sáng nay. Con sông trước mặt thật xanh và êm.