Định kiến tàn sát sự phong phú. Trú ngụ trong ấy là đàn cò. Thế nên tôi đã tìm mua tất cả các tác phẩm của ngài cho ông cụ.
Chỉ còn làm con tin ở nhà bác nữa thôi. Bà chị bảo tin vào năng lực của tôi và cần người có nhiều ý tưởng, sẽ làm việc a này, b này, c này… Tôi không còn đủ hồn nhiên để hãnh diện hay tự hào hay rơi nước mắt vì lại thêm một người hiếm hoi không đánh giá mình quá kém. Con chào bố mẹ đi rồi lên học bài.
Tôi không khoái trò ăn vạ, giả điên. Nhưng không bảo được cái đầu nó nghỉ. Không có sự bình đẳng, lí lẽ không sống được.
Và thường thì tôi giết nhưng không để hắn chết. Như một con rết hoặc như một con rắn. Vì vậy, nhà văn thường ngăn vợ lại bằng cử chỉ âu yếm ấy.
Còn quá nhiều điều để viết. Cũng vì thế mà anh đâm lười đọc truyện. Đất nước chưa đến thời đại có những đầu nậu biết săn lùng những cái đầu có ý tưởng.
Khi ấy, bạn chỉ biết tìm đến trạng thái trống rỗng. Ta ghét phải gây phiền nhiễu đến những ai lúc nào cũng lo bị làm phiền. Nhưng đến cả bà già làm đĩ để nuôi người khác cũng không phải sản phẩm của trí tưởng tượng.
Các cô gái câm thường nói rất nhiều bằng trí tưởng tượng của người khác. Xé chừng chục trang thì bác tôi lên. Không phải ai cũng ít ngộ nhận…
Có điều bác che bóng khéo quá, cứ câu giờ cho đến hết trận đấu thì thôi. Tùy theo tâm tính người mà cát thường dồn về bên thiện hay về bên ác. Người đời có kẻ ngấm ngầm bảo bác ranh ma, xảo quyệt.
Tôi nằm trên gác, đọc hoặc viết. Lúc đó, tự nhiên bạn gầm lên: THÔI!!! Chỉ một tiếng và bạn tỉnh dậy. Cũng thành thói quen rồi.
Những trận bóng và bác bấm huyệt gần nhà làm tôi thấy khoẻ hơn. Rồi như lăn nhanh từ trên dốc xuống. Vòng một cái đai qua người rồi bật máy cho nó rung dữ dội làm người mình cũng rung theo.