Trăng bảo: Trong vô số bóng trăng dưới các đại dương, ao hồ, vũng nước, đất liền, cửa sổ, mái nhà, tán lá… cái nào là bóng thật của ta? Cuội bảo: Đồ ngốc! Trăng bảo: Tại sao? Cuội bảo: Đồ ngốc! Ta mà biết ta đã không bảo cô ngốc. Mà chúng lại như cái miệng vực cứ rộng ra mãi. Khi không vươn được đến đỉnh cao thì bạn chuyển nó thành một trò chơi cao hơn chơi bời hời hợt nhưng thấp hơn tham vọng.
Mà đã bị bác đọc vài dòng thì có lẽ không còn cơ hội làm nốt công việc còn lại. Và bạn nhận ra sống trong môi trường những người bình thường, bạn vừa phải tự phá bỏ những định kiến họ rót vào mình mà lại vừa phải biết ơn họ. Vì người tranh luận luôn lái vấn đề trệch khỏi lôgic của nó.
Mà có thể họ hiểu nhưng không áp dụng được vào thực tế: Bất cứ thằng con trai nào cũng coi mình là một thằng đàn ông ở những giá trị nhất định chứ không phải một đứa trẻ con hay một cậu bé. Cái vỏ kẹo bé tí, sân vận động đằng nào chả phải quét dọn. Càng ngày bạn càng thấy mình nhận thức được nó.
Rau còn già, thịt còn dai nữa chứ. Còn tin tưởng thì mơ hồ lắm. Đôi lúc, định kiến giúp phong phú không bị lợi dụng biến thành một thứ rỗng tuếch, sa đọa.
Bạn dậy trước chuông báo thức 6 giờ một chút. Cuối cùng thì sự việc cũng ổn thỏa, cô tôi gọi điện, bác tôi đến, khéo léo nói về những mối quan hệ. Nhà văn nhìn thấy trong mắt nàng một vẻ chăm chú tinh nghịch.
Mà em lại chẳng thể sưởi ấm hết hồn anh. Bạn biết đó chỉ là một cảm giác, một quan niệm truyền khẩu chung chung. Nhưng những tầng đất sâu mới được khai phá sẽ đem lại hưng phấn.
Chỉ hơi rờn rợn và xa cách. Có phải em đang muốn nói anh câm đi? Vấn đề chính là phải biết phân tán đều năng lượng và biết tập trung để đánh vào mục tiêu khi cần.
Bác gái giọng nhẹ nhàng: Thôi. Bạn đo lường, phân tích cảm xúc của mình. Chỉ có một cái cẳng chân hình trụ ngắn hơn chiều dài cái xương sống đèn độ một phần ba.
Để xem lực lượng công an nhân dân đối xử với quần chúng thế nào. Về sau, đi đá bóng, tôi gọi nó chỉ một câu, nó tự động dậy ngay. Nó không giống như cảm giác hồi nào tôi đèo cô bạn của thằng bạn sau xe, cô nàng vứt đánh bịch bắp ngô vừa gặm hết xuống đường, tay phủi phủi tay.
Có thể nàng sẽ đến ít hơn dù nàng đến thì cũng chả sung sướng gì. Tôi cho mình quyền bỏ học đến sở thú mà không báo cho ai cả. Bao nhiều năm ở thành thị rồi mà quanh năm vẫn chiếc quần lụa đen và áo bà ba.