Nàng bảo: Hãy đặt tay em lên ngực anh. Vừa là chị họ, vừa là sếp của tôi. Nên chỉ có thể chống trả yếu ớt rồi ngoan ngoãn chui vào cái khuôn hẹp của họ.
Đến giờ phút này còn chưa nổ mới dám tin mình là thiên tài chứ. - Có gì mạo phạm xin ngài tha lỗi. Làm thế gian thoải mái rồi lại ngột ngạt, tù túng, buồn nôn, bực bội.
Này nghệ thuật, em có phải là em không, sao cứ gõ cửa tôi vào cái giờ này. Bằng chứng là vừa nghe tiếng góp phần đã hí ha hí hửng. Không còn là độc quyền của đường Nguyễn Du và một vài đường khác.
Nhưng một đứa trẻ thì không có được tiếng nói của mình trong xã hội đầy bon chen, tự phụ và thiếu tôn trọng này. Ông anh bảo chắc cháy được cả ngày. Thấy mình như một kẻ ngu si, trơ trọi, chẳng biết làm gì.
Hơi nóng tỏa ra làm ấm cái hơi lạnh ban sớm. Bình xăng vẫn còn một nửa, tha hồ mà đi. Bỏ quên cả kiệt tác nung nấu.
Chẳng qua là vì hôm nay có một chuyện mà bạn thấy khá thú vị và tin là nó hay nếu bạn muốn viết nó ra. Hoá ra là chị út phải vào viện mổ ruột thừa. Họ coi những nghĩa vụ, chuẩn mực tất nhiên như trời định.
Cứ thế mà đứng, mà quanh quẩn, mà những cơn đau lộ diện dần, mắt hoa đi. Những cái điều này chẳng qua là tôi đang thanh minh với nàng Sáng Tạo của tôi trong trạng thái mất tự tin của kẻ trễ hẹn. Lúc tôi khóc, dường tôi có hỏi tại sao mình khóc.
Chúng thường là những việc vô danh và ít ai để ý thống kê. Chả có gì để nhớ ngoài vài khuôn mặt thân quen và những kỷ niệm chung. Bác gái: Ừ, cậu thích thì bắt một con về nuôi.
Và bon chen không bẩn, không ác. Lúc ấy, tôi bỗng cảm nhận được tình thế, tôi không muốn rầy rà, những câu xúc phạm kia tôi cũng đã quen. Trong một số điều tâm niệm của Phật có câu: Oan ức không cần biện bạch vì biện bạch là nhân ngã chưa xả.
Vừa mặc cảm vừa đầy kiêu hãnh không muốn chúng bị ngó qua một cách hờ hững và đầy mỉa mai. Và tin vào cái chúng ta thích tin, chả cần biết nó là sự thật hay không. Nhẹ đến độ mà tôi biết chỉ độ chục lần như thế này là tôi sẽ bay lên.