Từ đó mà tôi chọn cả tiếng nói về tình yêu, về Nhân Loại. Bác bảo: Bạn chị con học cùng khối với con, nó lại có con bạn thân học cùng lớp con. Sợ vì cảm giác có thể đánh mất rất dễ dàng.
Thuật lại nguyên văn lời anh bác sỹ nọ cho bác. Đồng chí nào mai sau làm quản lí giao thông xin nhớ cho cái vụ này. Để nấu cơm cho anh ăn.
Nhưng nhìn thấy nhan nhản và ai cũng biết thì lương tâm và danh dự chung có vấn đề. Hơn nữa, họ không thông minh đến thế đâu. Về phần cái ác thì vẫn luôn củng cố và bành trướng địa vị của nó.
Trên Hồ Gươm lúc này chắc đang có lễ hội du lịch tưng bừng. Tôi ngồi đây đoi đói tình người khi mọi người đang lo lắng ở nhà, gọi điện đi tứ phía. Càng xa em ta càng thấy yêu em.
Ba năm đè nén nó rồi mà mình không nhớ ra mặt nó. Bởi vì, khi đã thực sự thiện rồi thì khó mà đủ ngu si để trở nên ác nữa. Để khám phá đến tận cùng.
Và ở trong những bộ mặt khác nhau, con người không nắm được những bộ mặt còn lại. Chúng khác nghĩa nhau nhưng nghe thì na ná như nhau. Nếu họ chưa đạt đến tầm cao, chả nhẽ cứ bỏ mặc họ mà đi một mình.
Như kiểu nước đang chảy mà bịt miệng vòi vào. Và cả những điều bạn đang viết này cũng chẳng làm hao hụt hết sự cao thượng cũng như khiêm tốn của bạn. Ngồi cho thời gian trôi qua không vương vào ký ức.
Nhưng trên vỉa hè, có tấm biến Xin quí khách vui lòng để xe lên vỉa hè. Rồi cô bạn ấy kể với cô bạn thân nhỏ bé có khuôn mặt thông minh và một nghị lực học mà các thầy cô giáo luôn khen ngợi. Tôi mong nó đọc nhiều hơn nữa, khi đó nó sẽ có suy nghĩ khác về gia đình, không như cái cảm xúc của một đứa trẻ không được nhiều hồn nhiên (dù nó vẫn hay tồng ngồng thay quần áo sau khi tắm trong cái phòng đã chốt cửa có mặt tôi và ông cậu).
Vừa muốn mắng cho đứa con gái và người chị họ ngoại vừa thừ người ra. Những tác phẩm xấu sẽ không thể nhập vào và điều khiển người nếu người ta được giáo dục và chăm sóc tốt. Vì những cơ hội mới có thể coi là may mắn này, và sắp viết xong nên lòng chắc thoải mái hơn chút ít.
Nếu không chứng tỏ được bản lĩnh, bạn sẽ rơi xuống vực. Dù vợ con hắn vẫn cười dịu dàng trước bát canh rau muống đỏ quạch. Mẹ: Hay con có gì không vừa lòng với hai bác? Tôi: Im lặng? Mẹ: Con học bài có vào không? Để mẹ nói với hai bác không bắt con học nhiều.