Tôi vừa tắm xong, đội một chiếc mũ lưỡi trai, xuống ngồi bàn uống nước. Chỉ có một cách giải quyết thôi, vứt bớt những gánh nặng vô hình đi. Nên bất cứ kẻ nào có ý định ngăn chặn mục tiêu tối thượng và cao cả đó của tôi là đi ngược lại lợi ích chung của nhân loại.
Ôi! Những tiếng còi xe. Khoảng cách giữa các thế hệ trước tiên là do người đi trước tạo ra. Khán giả sôi động phết.
Nhưng còn cái đèn rọi treo trên tường mẹ không biết công tắc ở đâu. - Thì ông hãy quên tôi và cuộc gặp gỡ này đi. Rồi mai đây, chúng lại xuất hiện trên mình một giấc mơ mới.
Nhưng bạn biết, sẽ có tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông cửa. Xung quanh là người. Chúng ta luôn bị lừa và phức tạp hóa vấn đề (như một sự vô lí một cách hợp lí của đời sống) bởi ngôn ngữ và những cái tên.
Chúng nhan nhản và đầy bon chen. Quả tôi có đi chơi với cậu ta thật. Dù sao, với những tâm hồn, chưa chết đã là một cái may.
Bạn lại cười một mình. Văn học là cái cần để phân tích, tổng hợp, khớp nối và suy luận sâu hơn về các sự việc. Bạn cũng đang ganh đua với họ.
Nhìn xuyên vào nó, thôi miên vào nó, những con chữ tôi không hiểu. Tạo nên sự tạm ổn kết hợp với khả năng phá vỡ cái tạm ổn để phát triển đến mức cao hơn. Ai có lương tâm và danh dự của người nấy.
Trên đầu chồng sách lưa thưa mấy tờ nháp xếp lệch lạc nhau mà tờ trên cùng được gấp đôi và bị xé một mẩu hình vòng cung. Này thì… đời người là hoa hồng héo-chỉ còn xơ lá với gai mòn… Mà vì sự tàn phá của chúng, chúng tạo nên những con người vô ơn, vô ơn vì chẳng ai làm ơn cho họ hoặc làm cho họ thấy biết ơn cả.
Nơi mà vì đã nhiễm sự thờ ơ, chẳng ai ủng hộ anh. Dù bạn sợ làm đau họ nhưng cuối cùng thì con người vẫn cần nhìn nhận thất bại của mình. Nhưng trong đêm, với đôi mắt mở thao láo, bạn còn cảm thấy độ vang của tiếng thét ấy.
Nhưng cứ thử viết xem, biết đâu làm được cái gì đó. Bạn mặc cái quần bò ông anh họ cho và một cái áo phông dài tay thường mang lúc đi đá bóng trời lạnh. Mẹ: Hai bác có chuyện gì à? Tôi: Im lặng.