Ông ta nói chuyện cũng khá hiện đại nhưng cái khoản tụt quần này mà vẫn tỉnh bơ thì cũng khá bất ngờ. Bạn chỉ biết mỗi đá bóng được khen hay và làm thơ như một thiên tài. Cháu biết cháu sai nhưng chú cho cháu xin lần này, cô cháu ra không thấy cháu lại đi tìm.
Cái chớp mi im veo của nàng đủ làm lắng đọng tất cả. Thế là xao nhãng, thế là bia bọt, đề đóm và hơn thế… Quần chúng dần mất lòng tin. Tất nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân lên hòn đảo của ông để làm phiền đâu.
Cái gì cũng trôi tuồn tuột. Những suy nghĩ chúng rất rành mạch và trôi chảy. Bạn như một hình khối kết lại bằng nước muốn sụm xuống thành một vũng và bay hơi đi.
Bạn dậy tìm cái đồng hồ, không ra. Hình như gõ phím nếu không đau mắt thì có vẻ thú hơn viết. Thấy chưa, cả nhà đều lo cho con.
Dù sao nó cũng được tổ chức cả một cuộc thi đặt tên trên báo. Giọng mẹ bắt đầu ướt. Và cảm thấy nếu không giết những kẻ còn lại, họ sẽ giết anh khi anh cự nự.
Ông yên tâm, việc này không hề phạm pháp. Lại đánh một canh bạc nữa. Họ cũng chả ngại chửi cầu thủ đội nhà lỡ sơ suất hay trọng tài bắt không hợp ý họ.
Hồi ấy em thật bướng bỉnh và luôn chọc tức anh. Tiếng còi xe ngoài đường vẫn ngân đều. Còn khoảng tháng nữa mới mua được quyển tạp chí hội họa tháng trước.
Xoạc bóng thì không dám vì dễ bị thẻ vàng thẻ đỏ, đuổi khỏi sân chơi gia đình. Người ngoài chỉ tin, thờ ơ hoặc chế giễu. Nếu không chứng tỏ được bản lĩnh, bạn sẽ rơi xuống vực.
Nàng muốn nói với ta vì biết ta yêu giọng nói của nàng. Chị hầu như lúc nào cũng dịu dàng với tôi, đứa trẻ 21 tuổi trong nhà. Bác bảo: Bao giờ có cái bằng, lấy vợ thì bác mới cho về.
Lần trước là sự nhục nhã của một thằng đàn ông. Hết màn chào hỏi, bắt đầu cuộc hỏi cung ngọt ngào. Những chuyện như thế về những thằng lấy đờ mẹ làm câu cửa miệng hay làm mọi người phá lên cười.